Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

ANH LÀ AI- TIẾNG HÁT NGUYỄN THÙY TRANG



Đôi Dòng Tâm Sự Ngậm Ngùi Thiết Tha Sầu Cảm Cùng Cô Nguyễn Thùy Trang Về Nhân Tình Thế Thái . Bàn Bạc Thảo Luận Công Khai Chân Tình Thẳng Thắn Về Mọi Phương Thức Đấu Tranh Nhằm Đạt Hiệu Quả Cao Trong Hoàn Cảnh Nước Sôi Lửa Bỏng Hiện Nay

Tôi nghĩ bụng: Cô Nguyễn Thùy Trang hát hay thế làm gì mà chả ngâm được thơ kia chứ? Hy vọng cô sẽ chiếu cố ngâm hộ cho mấy bài thơ tôi đăng vào trang của cô, để cho mọi người được nghe. Nếu cô ngâm thơ, hay hát được theo điệu sẩm Bắc Kỳ thì tuyệt cú mèo. Cứ thử xem ai mà biết được cô ngâm

Thi Nhân Và Danh Vọng



 Nếu muốn trở thành thi sĩ thực sự trong lòng nhân thế, thì hãi quên đi hai chữ danh vọng. Danh vọng tiếng tăm người đời thường ham muốn. Nhưng theo tôi nhận thấy: cũng chính nó đã giết chết hồn thơ và cảm hứng sáng tác. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị, Nguyễn Du, Nguyến Khuyến, Tú Xương,  Tản Đà, Nguyễn Bính, Hồ Dzech, Hàn Mạc Tử …đã để lại cho chúng ta những kiệt tác bất hủ .Trong khi các ông lại nghèo xác xơ không một xu dính túi. Có những người làm thơ ra, thiên hạ còn coi thường không thèm đọc. Chỉ còn thời gian là sàng lọc, khi trí tuệ cảm nhận lên cao thì thiên hạ mới nhớ  tới các ông. Than ôi! Các ông đã là người thiên cổ từ lâu rồi. Nhưng không ai có thể sau một đêm ngủ dậy mà trở thành thi sĩ.

Tập Làm Ca Dao



Đồng dao, ca dao là thơ ca dân gian truyền miệng của trẻ em Việt Nam. Đồng dao bao gồm nhiều loại: các bài hát, câu hát trẻ em, lời hát trong các trò chơi, bài hát ru em... Thường gặp nhất là các bài đồng dao gắn liền với các trò chơi trẻ em. Nói chung, đồng dao trong các trò chơi trẻ em ở các vùng miền đều khá giống nhau ở nội dung, chỉ khác một vài tiếng địa phương.
Ngày nay, cùng với các trò chơi dân gian, đồng dao không còn phổ biến như xưa.

Hồi Chuông Cảnh Tỉnh



Tối qua lên mạng vô tình tôi có đọc lá thư của anh Trần Mạnh Hảo, gửi cho ông bộ trưởng giáo dục và đào tạo của nhà nước cộng sản Việt Nam phàn nàn kêu ca về cách dạy dỗ con em chúng ta hiện nay, nhất là trong môn học quốc văn, phàn nàn về nền văn chương học vấn của ta đã xuống cấp kém cỏi vô cùng.

Anh lấy ví dụ về một bài văn được điểm 10 trong kỳ thi tuyển chọn học sinh đại học khối D. Là một công dân, là một người Việt Nam nói tiếng Việt, tôi trân thành cảm ơn anh. Bài viết của anh rất hay, xúc tích, ngắn gọn, có tình có lý và anh cũng không quên bày tỏ nỗi lo của mình chỉ là một công dân bình thường, mà dám vuốt râu hùm, lo ngại công an mật vụ cộng sản đến cạo lông sửa gáy cho anh?

Quân Tử Và Mỹ Nhân



Theo tôi quân tử thường là những hạng người thông minh,nghĩa khí, tiết tháo, đa cảm và rất thật thà. Thật thà không có nghĩa là ngây ngô khờ dại.Tôn Tẫn, Nhạc Phi, Nguyễn Trãi chả là những người rất thật thà đó sao? Kể cả Khổng Minh là một đạo sĩ mưu mô quỷ kế vô cùng nhưng ông rốt ráo vẫn là một người quân tử thật thà. Khổng Minh tin rằng: Anh chàng  đan giày, bện chiếu Lưu Bị chẳng có tài cán gì nhưng lại là tôn thất nhà Hán là cháu ba đời của vua Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng? Biết vận số nhà Hán đã hết mà vẫn nể tình cố đấm ăn xôi phù trợ cho Lưu Bị để tiến hành những cuộc chiến tranh chinh phạt đẫm máu.

Quan Niệm Về Vẻ Đẹp



 
Tôi thấy bức ảnh 5 cô gái Việt rất xinh đẹp, hình chụp vào đầu năm Tân Mão, trong đó cô Natalie Ngân ngồi giữa phơi rốn ra, theo tôi cũng là một hình thức nghệ thuật phô diễn vẻ đẹp tự nhiên của tạo hóa. Tất nhiên những bậc làm cha làm mẹ phần lớn không yên tâm khi thấy con gái mình đi đâu cũng váy ngắn phơi rốn khoe đùi...

Mẹ Đã Ra Đi



Hôm nay ở quê nhà, anh em họ mạc giỗ 49 ngày của mẹ tôi. Nhưng tôi cứ thẩn thơ nghĩ mãi tự trách mình là đưá con chả ra gì? Bởi vì ngày giỗ mẹ, mà chẳng làm mâm cơm cúng bái gì theo tục lệ như ở Việt Nam. Chỉ gửi một số tiền về mai táng là xong thôi ư? Thực ra mẹ tôi sống đến 85 tuổi cũng là thượng thọ lắm rồi, chứ có phải chết non đâu mà nuối tiếc ân hận với đời?